Chó sói bị Cáo chơi xỏ

Chó sói bị Cáo chơi xỏ

Ngày xưa, ở một nơi nọ có con Cáo và Chó sói sinh sống. Mùa đông đến, Cáo ta bụng đói cồn cào mà còn phải cho các con ăn, thế là nó rời hang, hỉnh hỉnh mũi đánh hơi. Nó ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm.

– Aaa! Mùi cá đây mà!

Cáo chạy ra đường xem thử. Bên kia đường có hai người bán cá đang đẩy xe hàng.

– Phải lấy mớ cá đó mới được! Giữa ban ngày ban mặt thế này, hơi khó đây. Thôi, cứ giả chết xem sao.

Cáo ta liền nằm lăn ra giữa đường, há to miệng, giả vờ đã chết. Vừa lúc hai người bán cá đi đến.

– Chà! Con cáo sao lại nằm đây? Nó bị gì vậy nhỉ? Hay là chết rồi! Mà bộ lông của nó còn tươi đẹp quá nhỉ?

Một người nói:

– Giẫm thử một phát xem!

Người kia lấy hết sức đạp mạnh lên mình con cáo. Nhưng Cáo nghĩ bụng: “Phải vượt qua thử thách này không thì không lấy được cá” nên nó cố gắng chịu đựng. Thế là người bán cá đã đạp con cáo nói:

– Nó chết thật rồi, chết rồi! Đạp mạnh kiểu gì cũng chẳng thấy nhúc nhích, cử động gì cả!

– Bán con cáo này cho tiệm da thú thì cũng được nhiều tiền đấy chứ. Hôm nay vừa bán cá vừa bán cáo, trúng to rồi.

Hai người hí hửng quăng con cáo vào rổ cá trên xe chở hàng rồi tiếp tục hì hục kéo đi.

Con cáo vờ chết thành công, tranh thủ ăn và tha hết số cá trên xe rồi nhảy xuống, quay về hang. Hai người bán cá ra đến phố thì phát hiện xe cá trống trơn.

– Chết rồi! Bị con cáo lừa mất tiêu rồi!

Hai người giậm chân tức tối.

Phần con cáo, nó đang nướng cá cho đàn con ăn thì chó sói tìm đến.

– Cáo à! Cáo! Nhà anh có mùi thơm quá!

– Vâng, vâng! Hôm nay tôi thắng được một mẻ lớn. Thấy nhà bán cá kéo xe đến, tôi lăn ra đường giả chết thì họ ném tôi vào rổ cá trong xe. Thế là tôi được một bữa lặc lè và còn có quà đem về đấy!

– Hay quá vậy? Cho tôi ăn với!

Cáo chia cho Chó sói một ít. Chó sói ăn rồi nói:

– Lần tới, để tôi thử xem sao!

Cáo nói:

– Dễ lắm! Chỉ cần giả chết là được thôi.

– Vậy để mai tôi thử xem sao!

– Anh cứ thử đi, thử xem sao!

Sang ngày hôm sau, hai người bán cá lại đi lấy hàng về, kéo chiếc xe cà tang cà toong trên đường. Chó sói nằm lăn giữa đường, há miệng to, giả vờ chết. Người bán cá thấy cảnh đó liền cầm cái gậy thật to đánh tới tấp vào Chó sói và hét lên:

– Cái gì!!? Hôm nay không phải là Cáo mà là Chó sói hả? Đồ ranh ma! Lần này tụi tao không để bị lừa đâu nhé!

Chó sói bán sống bán chết, bỏ chạy tìm về hang Cáo.

– Aaa! Tôi bị một trận bầm giập đây này. Có ai mà chỉ bậy như anh không hả?

– Anh nói có ai chỉ bậy như vậy không là sao? Anh có biết tôi đau đớn như thế nào mà vẫn phải ráng chịu không? Chẳng qua là do anh thiếu kiên nhẫn mà thôi.

Bị Cáo nói như vậy, Chó sói đành im lặng chấp nhận.

Một thời gian sau, nhà Cáo lại thiếu đồ ăn, bụng đói cồn cào. Nó lại rời hang đi tìm thức ăn. Tình cờ, nó thấy một nhà sư đeo một túi hành lý lớn trên vai đi từ đầu bên kia lại. Từ trong túi, mùi đậu hũ chiên thơm lừng. Nó núp bên đường, nghĩ bụng:

– Ông ta không phải loại người dễ bị đánh lừa. Phải làm sao nhỉ?

Lúc đó trong túi hành lý của nhà sư rớt ra một gói nhỏ nhưng ông không hay biết, cứ thế tiếp tục đi. Cáo lại nghĩ:

– Chà! Sao mà đúng lúc quá!

Nó mở cái gói nhỏ ra thì thấy có cơm nắm bọc đậu hũ trong đó. Cáo ta vui mừng đem về hang cùng ăn với đàn con.

Lần này Chó sói cũng tìm đến, nghe chuyện, Chó sói nói:

– Anh toàn gặp may không vậy? Chỉ cho tôi vài chiêu với!

– Tôi chỉ anh rồi mà anh có nghe đâu. Không ráng chịu đau mà lại bỏ chạy mất tiêu. Nhưng thôi, tối nay thể nào nhà sư đó cũng dâng cơm cúng Phật, tôi với anh đi rình xem sao.

Cáo đáp lời rồi rủ Chó sói. Chó sói vui mừng, chờ đến tối, đi chung với Cáo. Cả hai đào một đường hầm từ trước chùa đến ngay dưới chính điện. Nhìn kỹ thì thấy trên điện thờ xếp đầy cơm nắm bọc đậu hũ thật ngon lành. Ở đó còn có rượu và chén bày sẵn. Chó sói mừng rỡ khôn xiết:

– Chà, chà! Anh dẫn tôi đến chỗ này tuyệt quá!

Cáo nói:

– Nào, uống rượu đi đã!

Cáo cứ chuốc rượu cho Chó sói, còn phần mình chỉ vờ uống rồi lén đổ đi. Sau đó, Cáo lại nói:

– Được đãi một bữa thế này thì ít nhất cũng phải tụng một bài kinh đáp lễ chứ nhỉ?

Cáo lấy chiếc áo cà sa của nhà sư treo trên vách, mặc cho Chó sói. Tiếp theo, nó lấy dao cạo và kéo ra:

– Nhà sư mà để tóc dài thì không được mắt tí nào, để tôi cắt lại cho.

Cáo nói rồi cạo sạch đầu Chó sói từ ngang tai trở xuống.

– Rồi, như vậy là thành nhà sư thứ thiệt rồi. Lúc đọc kinh phải rung chuông đấy nhé.

Nghe Cáo nói vậy, Chó sói gõ vào cái chuông trước tượng Phật rồi bắt đầu đọc kinh bằng những tiếng “gấuuuu, gấuuuuu, gấuuuuuu!” thật kỳ dị. Cáo nói:

– Phải rung chuông mạnh nữa mới được.

Thế là Chó sói dùng hết sức rung chuông thật mạnh. Kíng coong, kíng coong….

Người trong chùa giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông.

– Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Giờ này ai lại rung chuông như là kẻ nào đang phá chùa vậy?

Hòa thượng đánh thức chú tiểu dậy, bảo đến chính điện xem sao. Chú tiểu nhìn qua khe liếp chính điện thì thấy một kẻ dị hợm đang đọc kinh nên rụng rời tay chân:

– Có kẻ lạ đột nhập! Mọi người mau lại đây!

Cả nhà chùa náo loạn, mọi người cầm gậy đổ dồn về chính điện. Cáo ta biết mọi người đang kéo đến thì mau chóng chuồn khỏi từ đường hầm đã đào lúc nãy, sau đó bịt kít lại. Chỉ còn Chó sói ngồi đọc kinh thật to:

– Gấuuu, gấuuuu, gấuuuu!

Mọi người trong chùa bực mình ùa đến:

– Con chó sói này!

Chó sói hồn xiêu phách lạc, định bỏ trốn theo đường hầm nhưng vì đã bị bịt kín nên không thể nào trốn được. Nó cuống quýt, chạy quanh rồi phát hiện ra cửa sổ nhỏ trên mái nhà, lấy hết sức bình sinh mà nhảy lên đó, chạy thoát trong gang tấc. Nó tức điên nghĩ bụng: “Lại bị con cáo lừa nữa rồi!”

Chó sói hùng hổ đến nhà Cáo. Lúc đó Cáo đã đứng sẵn trước hang, thấy Chó sói phóng đến, nó nói:

– Aaaa, anh không sao thì tốt rồi! Tôi cũng mới vừa chạy về được đến đây. Tôi còn đang khóc, lo không biết anh có chạy thoát nổi không.

Chó sói nghe vậy, nghĩ bụng: “Thì ra là vậy.” Nó nói:

– Ôi ôi, suýt nữa là tôi bị cái đám người nhà chùa đó đánh chết rồi. Cứ tưởng là anh lừa tôi, định bụng bay về xơi gọn một phát nhưng vậy ra là do tôi hiểu lầm anh nhỉ.

Thế là một lần nữa Chó sói lại bị Cáo chơi xỏ mà không hay biết gì.

Chuyện hết rồi.

Chia sẻ Truyện này