Chuột kén rể

Chuột kén rể

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng nhà chuột. Hai vợ chồng chuột đã ở với nhau lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn không có được mụn con nào. Thế rồi, một ngày kia, cuối cùng họ cũng may mắn sinh được một cô chuột con. Hai vợ chồng chuột xiết bao vui mừng. Họ nâng niu nuôi nấng cô bé chuột.

Năm tháng cứ thế trôi qua, rồi cô chuột cũng đã đến tuổi lấy chồng. Chuột bố mẹ bàn bạc và thống nhất với nhau thế này:

– Con gái chúng ta cũng đến lúc phải có chồng rồi. Liệu một chàng rể như thế nào thì tốt nhỉ? Con bé nhà ta quá tốt. Để nó làm vợ một cậu nào đó cũng thuộc dòng giống chuột thì thật là phí quá. Chắc chắn phải có một loài nào đó vĩ đại hơn loài chuột chúng ta. Chúng ta nên chọn loài như thế làm rể.

– Nhưng ai là người vĩ đại nhất nhỉ? Chuột bố phân vân:

– Để xem nào. Là thần Mặt trời đó! Từ trên trời cao, Ngài chiếu sáng cả thế gian. Tôi nghĩ thần Mặt trời là vĩ đại nhất.

Chuột mẹ đáp lời chuột bố:

– Nếu thế thì tôi sẽ đi nhờ thần Mặt trời.

Dứt lời, chuột bố lên đường đến chỗ thần Mặt trời.

– Thần Mặt trời ơi! Thần Mặt trời ơi! Chúng tôi muốn gả cô con gái dễ thương của chúng tôi cho người vĩ đại nhất trần gian này. Thần là người vĩ đại nhất trần gian này. Ngài có bằng lòng nhận con gái chúng tôi làm vợ không?

Nghe thế, thần Mặt trời trả lời:

– Ồ, con gái chuột à? Ta rất muốn nhưng người vĩ đại nhất trần gian này không phải là ta đâu. Còn có người vĩ đại hơn ta.

– Người đó là ai thế? Chuột bố hỏi.

– Là Mây đó! Mây mà xuất hiện thì dù ta có tỏa sáng đến mấy đi chăng nữa cũng bị che khuất. Chính vì vậy, Mây vĩ đại hơn ta.

– Vậy à! Nếu thế thì tôi đi nhờ thần Mây! Chuột bố đến chỗ thần Mây và nói thế này:

– Thần Mây ơi! Thần Mây ơi! Chúng tôi muốn gả cô con gái dễ thương của chúng tôi cho người vĩ đại nhất trần gian này. Người vĩ đại nhất trần gian này chính là thần Mây. Ngài có bằng lòng nhận con gái chúng tôi làm vợ không?

Nghe thế, thần Mây đáp:

– Ồ, con gái chuột sao? Ta rất muốn nhưng người vĩ đại nhất trần gian này không phải là ta đâu. Còn có người vĩ đại hơn ta.

– Người đó là ai vậy thưa thần?

– Là Gió! Gió mà kéo đến thì ta sẽ bị thổi tan. Chính vì vậy, Gió vĩ đại hơn ta.

– À, ra vậy. Nếu thế thì tôi đi nhờ thần Gió đây! Chuột bố đến chỗ thần Gió và nói:

– Thần Gió ơi! Thần Gió ơi! Chúng tôi muốn gả cô con gái dễ thương của chúng tôi cho người vĩ đại nhất trần gian này. Người vĩ đại nhất trần gian này chính là thần Gió. Ngài bằng lòng nhận con gái chúng tôi làm vợ chứ?

Nghe thế, thần Gió đáp:

– Vậy sao? Ta rất muốn nhưng nếu chuột bố muốn nhận người vĩ đại nhất trần gian này làm rể thì người đó không phải là ta rồi. Còn có người vĩ đại hơn ta.

– Thần Gió ơi, người đó là ai thế?

– Chính là Bức tường. Nếu gặp phải Bức tường thì dù ta có cố gắng đến mấy đi chăng nữa cũng không thể lọt qua được. Chính vì vậy, Bức tường vĩ đại hơn ta rất nhiều.

Gió trả lời như thế và chuột bố lại lên đường tìm đến chỗ Bức tường và nói:

– Bức tường ơi! Bức tường ơi! Chúng tôi muốn gả cô con gái dễ thương của chúng tôi cho người vĩ đại nhất trần gian này. Người vĩ đại nhất trần gian này chính là Bức tường. Bức tường sẽ nhận con gái chúng tôi làm vợ chứ?

Nghe nói thế, Bức tường suy nghĩ một hồi rồi trả lời chuột bố:

– Người vĩ đại nhất trần gian này không phải là ta đâu. Còn có người vĩ đại hơn ta.

– Là ai thế, Bức tường?

– Là chuột! Nếu bị chuột gặm nhấm thì bức tường ta đây sẽ dễ dàng bị thủng lỗ thôi. Ta không thắng nổi loài chuột đâu.

Nghe thấy thế, chuột bố trở về nhà và nói với chuột mẹ thế này:

– Này, chuột mẹ ơi! Rể nhà ta chỉ có thể là chuột thôi. Vì người ta bảo chuột chúng ta vĩ đại nhất trần gian này đấy mẹ nó ạ.

Thế rồi, cô chuột lấy một anh chuột làm chồng.

Chia sẻ Truyện này