Cô dâu mèo

Cô dâu mèo

Ngày xưa, ở nơi nọ trên đất nước Nhật Bản, có chàng thanh niên dù làm việc chăm chỉ đến mấy mà vẫn rất nghèo.

Một buổi tối lạnh giá, chàng nghe thấy tiếng kêu “meo, meo” trước ngôi nhà rách nát, tồi tàn của mình.

“Không hiểu sao lại có tiếng mèo kêu vào giờ này nhỉ?” Nghĩ thầm trong bụng như vậy, chàng bước thử ra ngoài và nhận ra đó là con mèo của nhà trưởng giả ở bên cạnh.

– Mày bị làm sao thế? Vì cớ gì trời lạnh thế này mà mày lại ở đây kêu meo meo chứ?

Chàng thanh niên vừa nói dứt thì con mèo bỗng lên tiếng trả lời:

– Những người ở nhà tôi ấy, cơm dư thừa như thế mà nào họ có cho tôi ăn gì đâu. Họ còn bảo: “Cái thứ mày cút xéo đâu cho khuất đi!” rồi họ ném tôi ra ngoài đường. Nhưng tôi chẳng có nơi nào để đi cả nên đành ngồi khóc ở đây.

– Thật là một lũ người độc ác! Thôi, được rồi! Đã thế thì mày cứ vào ở nhà tao. Nhà tao dù nghèo nhưng cỡ thức ăn cho mày thì cũng có thôi. Nào, vào trong đi!

Chàng thanh niên nói rồi đưa con mèo vào trong ngôi nhà rách nát của mình. Anh cho nó ăn chút xíu cơm còn lại. Xong đâu đó, anh nói:

– Đêm nay lạnh lắm. Mày vào nệm mà ngủ với tao nhé!

Đêm hôm đó, anh ôm mèo vào lòng mà ngủ. Thế rồi, con mèo ở lại luôn trong nhà anh. Một ngày nọ, cũng như mọi ngày, chàng thanh niên ra ngoài làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà. Rồi khi anh bước vào trong ngôi nhà rách nát, con mèo đến cạ vào chân anh.

– Giá con mèo này là người thì có lẽ nó sẽ chuẩn bị sẵn cơm cho mình?

Chàng thanh niên lẩm bẩm như thế rồi thắp đèn, nấu bữa tối, cùng ăn rồi ngủ với con mèo.

Ngày hôm sau, chàng thanh niên cũng trở về nhà khi trời đã tối. Rồi anh nghe tiếng cối xay kêu ù ù vọng ra từ trong căn nhà tối thui.

“Kỳ lạ thật! Chắc chắn trong nhà không có ai cả, thế mà…” Chàng băn khoăn tự hỏi rồi thắp đèn lên thì nhận ra con mèo đang xay bột trong cối. Thấy vậy, chàng liền nói:

– Ra là thế. Vì hôm qua tao đã nói với mày những lời không hay, đúng không? Mèo thì làm sao mà chuẩn bị cơm được, thế mà…

Rồi chàng nói tiếp:

– Nhưng vì mày đã xay cho tao nhiều bột thế này nên tối nay ta sẽ làm món súp bánh trôi ăn nhé!

Nói rồi, chàng làm súp bánh trôi và cùng ăn với con mèo. Từ hôm đó trở đi, trong khi chàng thanh niên ra ngoài làm việc, con mèo ở nhà xay sẵn bột cho chàng.

Một tối nọ, con mèo hiện ra trong giấc mơ của chàng và nói với chàng:

– Tôi muốn đi hành hương Ise. Xin chàng hãy cho tôi đi ba mươi ngày.

Chàng giật mình tỉnh giấc, vuốt ve con mèo đang nằm ngủ bên cạnh mà bảo:

– Ừ! Ừ! Mày cứ đi rồi về với tao. Trời vừa sáng thì hãy lên đường ngay đi nhé!

Sáng ra, chàng bỏ chút tiền ít ỏi mà mình có được vào trong một cái túi nhỏ, quàng vào cổ con mèo rồi nói với nó:

– Nào! Hãy mang theo cái này và đừng để lũ mèo hoang bắt nạt, đừng để bọn chó hoang cắn nhé! Hãy cẩn thận nhé! Đi đi rồi về với tao!

Sau đó, chàng đưa con mèo ra ngoài đường.

Rồi vào một tối sau đó đúng ba mươi ngày, như mọi khi, chàng thanh niên trở về sau khi trời đã tối mịt thì thấy căn nhà rách nát đã sáng đèn.

“Thật kỳ lạ! Tối nay sao nhà lại sáng thế nhỉ?” Nghĩ thế, chàng bước vào trong nhà thì kìa, một cô gái xinh đẹp đang ở trước mắt chàng.

Chàng thanh niên hết sức kinh ngạc. Nhưng cô gái đã nói với chàng:

– Thiếp chính là con mèo đã được chàng nhặt về và được chàng cho đi hành hương đây. Thực ra, thiếp vốn là con người nhưng vì một chuyện nọ mà thiếp bị biến thành mèo. Nhưng chính nhờ chàng cho thiếp đi hành hương nên thiếp mới được trở lại kiếp người.

Chàng thanh niên xiết bao vui mừng. Chàng đã cưới cô gái làm vợ.

Lão trưởng giả nhà bên là kẻ cho mèo ăn thấy tiếc mà cho người ăn cũng thấy phí, cũng chẳng mấy khi chịu trả tiền công cho người làm nên họ cũng dần bỏ lão mà đi. Thế rồi, chẳng mấy chốc, lão trở nên khánh kiệt.

Còn chàng thanh niên đã cưới cô gái làm vợ thì từ đó trở đi, cả hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng nên cuộc sống nhanh chóng khấm khá. Cuối cùng, họ trở nên giàu có hơn cả lão trưởng giả nhà kế bên.

Thật là một kết thúc có hậu!

Chia sẻ Truyện này