Duyên phú quý

Duyên phú quý

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có anh chàng sống một mình không vợ con, tốt bụng và không bao giờ làm trái ý người khác. Mãi anh ta mới chịu lấy vợ, nhưng hai vợ chồng anh không có cuộc sống phú quý mà lại có cuộc sống kham khổ qua ngày.

Một ngày cuối năm, người vợ nói với chàng:

– Em có việc muốn nhờ mình. Mình làm giúp em hai đôi giày cỏ mà đi đến nơi nào cũng chẳng rách.

– Hôm nay là tất niên, sao lại bắt tôi làm?

– Chàng đừng hỏi gì hết. Hãy làm giúp em!

Tính chàng vốn không muốn trái ý người khác bao giờ nên cứ theo lời vợ mà làm. Người vợ thấy vậy bèn nói:

– Cảm ơn mình. Bây giờ mình hãy mang một đôi, đôi còn lại em sẽ mang.

– Ngày cuối năm mà mang giày cỏ, có việc gì à?

Người vợ trả lời:

– Đúng vậy, đây là điều em mơ ước từ hồi em mười bốn, mười lăm tuổi. Bây giờ rốt cuộc cũng toại nguyện.

Chàng thầm nghĩ: “Hóa ra là điều nàng ấy mong ước, vậy ta không mang không được rồi.” Và chàng xỏ đôi giày vào.

– Bây giờ chàng hãy vác cuốc lên đi!

Người vợ cầm đèn rồi nói:

– Mình đi theo em nhé!

Rồi nàng bước đi.

Hai người đi trên con đường tối, vào sâu trong núi. Nơi đó có một mô đất bằng phẳng và một cái cây rất to.

– Mình đào dưới gốc cây này đi.

Chàng trai theo lời vợ đào xuống dưới, chỉ một lúc sau chàng thấy một cái hộp bằng đá mới nguyên như vừa làm.

– Giờ chàng kéo nó lên và đặt ở đây.

Chàng trai làm đúng như thế.

– Chàng vác nó về nhà đi.

– Nàng định làm gì với vật này?

– Đó là mơ ước của em năm mười bốn, mười lăm tuổi đấy!

Tính chàng vốn không muốn trái ý người khác bao giờ nên cố gắng nhấc cái hộp vác lên lưng. Người vợ bèn bảo:

– Em sẽ về trước làm những chiếc bánh thật ngon đợi mình nhé!

Rồi nhanh chân về trước. Chàng trai thầm nghĩ:

– Không biết nàng ấy định làm gì? Khó hiểu quá.

Rồi chàng vác cái hộp nặng ấy lặc lè đi ra khỏi núi. Đi được một chặng, chàng ngoảnh lại phía sau và sửng sốt quá đỗi. Một con quỷ có đôi mắt sáng như mặt trời đã ngồi trong hộp tự lúc nào, đang nhìn chàng chằm chặp.

– A, phải thoát khỏi nó thôi!

Chàng hết đâm vào đá, lấy cây gỡ nhưng cái hộp trên lưng vẫn không rời đi được. Cuối cùng, chàng đành vác nó về nhà và định vào bằng cửa sau, nhưng người vợ nhìn thấy liền bảo:

– Không được. Mình vào bằng cửa trước đi!

– Rốt cuộc đây là gì?

– Đó là mơ ước của em từ năm mười bốn, mười lăm tuổi đấy!

Chàng đành nghe lời vợ mà bước vào. Lúc này, chàng định bỏ hộp xuống thì nghe một tiếng “RẮC!!!”

Và cái hộp tự khắc rơi xuống.

– Vất vả cho mình quá! Mình ăn bánh nóng rồi nghỉ ngơi đi nhé!

Và người vợ lấy bánh cho chàng ăn, trải chăn cho chàng ngủ.

Đêm đó, từ phía cửa trước, có nhiều tiếng ồn ào vang lên.

Sáng hôm sau là mùng một ngày Tết, chàng ra cửa trước thì bỗng đâu thấy cả núi tiền chất cao tận trần nhà. Lúc này, người vợ mới thong thả kể chàng nghe.

– Thật ra, năm em mười bốn, mười lăm tuổi, vào đêm mùng hai Tết em có thấy trong mơ, bây giờ đã thành hiện thực. Từ trước đến giờ em đã làm vợ của bảy người. Nhưng đêm giao thừa nào, khi em nói làm giày cỏ thì không một ai làm và còn trách mắng em. Chính điều đó đã cắt đứt nhân duyên giữa em và họ. Sáu người chồng trước của em không có duyên với phú quý. Chỉ có mình anh làm theo lời em nói thôi.

Từ đó, hai vợ chồng sống sung sướng và hạnh phúc suốt đời.

Chia sẻ Truyện này