Thợ săn và yêu quái núi

Thợ săn và yêu quái núi

Ngày xưa, ở nơi nọ, có một người thợ săn. Một ngày kia, như thường lệ, ông lên núi săn thú nhưng chẳng săn được gì nên ông nhóm lửa sưởi ấm dưới một phiến đá to.

Thế rồi, một con yêu quái từ sâu trong núi xuất hiện. Đó là một gã đàn ông cao lớn, cái răng mẻ dài cỡ một cây đinh năm thốn, lòng bàn chân thì cứng chặt như cái mẹt tre, mỗi bước đi lại nện huỳnh huỵch lên mặt đất. Yêu quái đến bên đám lửa nói:

– Hãy cho ta sưởi ấm.

Rồi hơ người vào lửa và hỏi:

– Ngươi có mang theo bánh giầy chứ?

Người thợ săn vốn rất can đảm nên ung dung trả lời:

– Hôm nay ta không đem theo nhưng ngày mai ta sẽ mang đến. Yêu quái sưởi ấm thêm một lát nữa, đoạn bảo:

– Trời cũng khá tối rồi. Ta đi đây. Rồi bỏ về.

Ngày hôm sau, thay vì bánh giầy, người thợ săn mang theo một tảng đá to bằng cả hai ôm tay và nướng dưới phiến đá ngày hôm qua. Thế rồi, yêu quái tìm đến hỏi:

– Ồ, hôm nay ông lại đến à? Người thợ săn bảo:

– Ừm, hôm nay ta cũng làm việc và đang sưởi ấm đây. Ngươi vào đây xem nào.

Ông gọi yêu quái rồi cả hai cùng vừa sưởi ấm vừa nói chuyện. Rồi yêu quái đề nghị:

– Nào, ông và ta thử cùng la lên xem giọng ai to hơn?

– Được thôi! Ngươi hãy la trước đi, yêu quái.

Thế là yêu quái cất giọng la: “Oooooo…ồ!” nghe như tiếng chuông vỡ. Lập tức, cây cối xung quanh ngả nghiêng xô rạp. Yêu quái lấy làm đắc chí lắm, bèn nói:

– Thế nào? Giọng của ta to chứ? Người thợ săn đáp:

– Ừ, giọng ngươi rất to. Lần này đến lượt ta.

Rồi lắp đạn vào súng, nhắm vào lỗ tai của yêu quái và bắn đùng một phát. Đoạn, người thợ săn hỏi:

Thế nào? Giọng ta to chứ? Yêu quái đáp:

– Giọng ông quả là to thật! Nó xuyên từ tai này sang tai kia của ta đấy. Sau đó, yêu quái hỏi:

– Thế hôm nay ông có mang bánh giầy theo không?

– Có, ta có mang bánh giầy theo đây. Hãy mở miệng ra nào. Ta sẽ cho ngươi ăn.

Nói xong, người thợ săn tống tảng đá bằng cả hai ôm tay đã được nung đỏ vào trong miệng yêu quái đang há sẵn, còn đổ cả một đấu dầu lửa vào đó. Lập tức, yêu quái lộn ngược đầu ngã chúi xuống thung lũng.

Người thợ săn lần theo dấu của yêu quái. Ông trông thấy một hang động bằng đá và nghe tiếng yêu quái vợ:

– Đã sáng mắt ra chưa? Ta đã bảo đừng đi mà ngươi không nghe nên mới ra nông nỗi này đấy.

– Sao cơ? Chỉ lần này thôi. Hắn sẽ không có lần sau đâu. Tối mai, ta sẽ hóa thành nhện, theo đường móc lò nhà hắn vào trả thù.

Người thợ săn nghe yêu quái nói thế, nghĩ thầm: “Được lắm, tối mai ngươi cứ đến xem, ta sẽ cho ngươi biết tay.”

Rồi ông trở về túp lều trên núi của mình.

Tối hôm sau, người thợ săn đã dùng quạt và chổi đập rơi con nhện vào trong đám lửa.

Chia sẻ Truyện này