Kasajizo

Ngày xửa ngày xưa, tại 1 ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, có đôi vợ chồng già sống với nhau. Năm ấy, khi Tết đã gần kề mà nhà chỉ còn vài hạt gạo. Thấy tuyết rơi nhiều nên bà lão bàn với ông lão cùng đan nón mang đi bán lấy tiền mua thức ăn cho qua mấy ngày Tết. Vừa lúc ấy thì có chú chuột con chui ra từ bức vách thủng và than: “Con đói bụng quá…”. Cha mẹ chuột con cũng chỉ biết thở dài: “Ngôi nhà này quá nghèo, nên chẳng còn gì cho gia đình ta nữa.” Nghe thấy, ông lão thương cảm mà nói: “Ôi, đáng thương cho chuột con”. Và thế là vét nốt những hạt gạo sau cùng nấu và vo thành nắm, ông lão tốt bụng cho hết gia đình chú chuột nhỏ.

 

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy hai vợ chồng già đã thấy gia đình chuột mang từ trong tuyết lạnh về những vật liệu để đan nón. “Đây là để đền ơn về nắm cơm tối qua” – chuột nói. Thế rồi họ cùng ngồi xuống, miệt mài và tỉ mỉ đan từng chiếc nón 1 để ông lão mang vào làng bán.

Trên đường vào làng, ông lão đi ngang qua nơi có 5 bức tượng đá Jizo-sama (kanji là địa tạng – 1 dạng thổ địa). Thấy 5 tượng đá phủ đầy tuyết trắng, ông cẩn thận phủi lớp tuyết dày rồi thành kính chắp tay vái tạ Jizo-sama.

Vào đến trong làng, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người tất bật mua sắm Tết. Họ mua rượu, mua thịt, mua mọi thứ, nhưng chẳng ai mua nón. Ông lão rao to từ lúc phố xá đông vui đến khi trên đường chẳng còn ai.

Không bán được gì, ông lão đành quay về nhà. Trên đường về lại đi ngang qua 5 bức tượng đá của các Jizo-sama. Tuyết lại phủ đầy 5 pho tượng. “Dù sao cũng không bán được, hay là tặng cho các Jizo-sama, cũng nhờ ơn phước các ngài mà suốt năm qua gia đình ta mới được sống bình yên như thế” – tự nhủ xong, ông lão tốt bụng lấy những chiếc nón của mình đội lên cho các pho tượng, thành kính cúi chào rồi rảo bước về nhà.

 

Về đến nhà ông lão thuật lại câu chuyện cho vợ nghe. Tuy biết ông không bán được chiếc nón nào nhưng bà lão vẫn hài lòng vì việc làm tốt bụng kia của ông.

Nửa đêm hôm đó, nghe có tiếng động lạ ngoài cửa, vợ chồng ông lão bèn ra xem thì thấy trước cửa nhà đầy ắp thức ăn. Họ còn nghe thấy tiếng của 1 đoàn người: “Cám ơn ông lão tốt bụng. Cám ơn những chiếc nón.”

Vợ chồng ông lão tốt bụng mang số thức ăn này chia cho bà con xóm giềng cũng cảnh ngộ, cho những con vật xung quanh để tất cả cùng hưởng 1 năm mới ấm no, hạnh phúc.

Chia sẻ Truyện này